Trong căn bếp nhỏ, Trình Vân Du cứ đứng loay hoay mãi. Ban nãy Mặc Ngôn bảo nàng nấu gì đó cho y ăn; Tiểu Du suy nghĩ tới nửa ngày vẫn không biết nên làm cái gì.
Dim Sun? - Nàng làm gì biết làm.
Cơm chiên? - Ở đây cũng không đủ nguyên liệu.
Mì? - Không được không được, quá phức tạp lại còn mất nhiều thời gian.
Bây giờ nếu như có cửa hàng tiện lợi hay một gói mì thì đơn giản biêt mấy.
”Muội đang làm gì vậy?”
Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến Tiểu Du giật bắn cả mình. Nàng lấy tay xoa xoa ngực nhằm tự trấn an mình - “Ai vậy?”
Thì ra, trong lúc nàng lo mải mê suy nghĩ, Tạ Hạo Minh đã đi đến bên cạnh từ lúc nào không hay.
”Muội đang làm gì vậy?”
”Đói bụng nên muốn nấu chút gì ăn” - Tiểu Du khoa trương xoa xoa cái bụng
Người này vốn không thích Mặc Ngôn cho lắm, nếu như nàng nói thật nàng đang tính nấu ăn cho Mặc Ngôn, ai biết hắn có tìm cách chơi xỏ hay không. Tốt hơn hết vẫn là nên giả vờ một chút, tránh chuyện phiền phức.
”Vậy muội tính nấu gì?” - Tạ Hạo Minh hứng thú hỏi.
”Ta.... ta...” - Nếu ta biết nấu cái gì, ta cũng đâu cần phải đứng đây đâu đầu chứ!
”Chẳng lẽ muội...” - Hắn dùng một mắt nhìn nàng, giọng đầy trêu đùa “không biết nấu ăn sao?”
Trình Vân Du vốn cũng là con gái, nên nàng cũng sẽ tức giận khi bị người ta coi thường tài nghệ nấu ăn của mình.
”Cũng không phải... Mà ta có biết nấu hay không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoa-nuong-dau/123514/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.