Sau mấy ngày đi đường vất vả, cuối cùng đoàn người hộ tống Tạ vương gia cũng đặt chân đến Tịnh Quốc. Nơi này tuy không rộng lớn trù phú như Trần quốc, nhưng được trời ban vị thế thuận lợi, là nút giao thông của nhiều cường quốc, nên lúc nào cũng đông đúc người ra vào.
Trình Vân Du không còn ngồi trên xe ngựa mà hòa vào đám người tùy tùng đi phía sau kiệu. Nàng vui vẻ nhìn cảnh phố phường tấp nập xung quanh. Ven hai bên đường đi có người bán hồ lô ngào đường, có người bán bánh bao, cũng có vị đại tẩu kia bán tàu hủ,... Tất cả dường như thổi bay cái lạnh lẽo, âm u của những người cuối thu. Tiểu Du thấy cảnh này không khác gì trên những phim truyền hình mà nàng hay coi: Phố treo đèn lồng, người người qua lại, tiếng cười nói vang cả một góc trời. Nếu như có cơ hội, nàng nhất định phải thử món ngon ở đây xem có ngon giống như trên phim nói hay không.
Xe ngựa dừng lại trước cổng thành rộng lớn. Hai bên có hàng lính gác đứng nghiêm đầy oa về. Người đón bọn họ là một ông lão tóc đã pha màu sương, thân vận y phục tím, tay cầm cây phất trần. Theo kinh nghiệm xem phim của mình, Tiểu Du đoán ông chính là công công theo hầu hoàng thượng.
”Tạ vương gia an lành, Mặc tướng quân an lành. Hoàng thượng sai ta đến đây đón tiếp hai vị”
Hai nam nhân một cường tráng hào sảng một nho nhã bình đạm bước xuống xe ngựa. Họ gật đầu chào với vị công công kia.
”Ta đi mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoa-nuong-dau/123515/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.