Cao Ngạn nói: "Cái ta đem cho ngươi là hàng tối thượng đẳng, túi hành trang giắt lưng này là pháp bảo tùy thân mỗi lần ta đi xa, đừng coi thường nó, là dung vảy tê tê đầu đen hiếm có tẩm chế thành, lót bên trong có sợi bông đăng nam hoa có khả năng hóa giải nội gia khí công, có thể bảo vệ lưng ngươi".
Lưu Dụ đang giắt một cây nỏ bên hông ngựa vừa tầm với tay, hai mươi bốn mũi tên xếp bày gọn gàng trong một túi vải bên kia, cảm kích thốt: "Tiểu tử ngươi thật là bằng hữu tốt".
Cao Ngạn tận tay thắt túi hành trang cho gã: "Lúc ngươi bạt đao dùng một chút xảo kình, nhớ là dây móc câu bên phải ngươi, mê vụ đạn ở bên trái, ngươi thử xem".
Lưu Dụ thò tay ra sau, nắm cái ống sắt trong túi hành trang có thể bắn bung ra dây móc câu, thuận miệng hỏi: "Dây dài bao nhiêu?".
Cao Ngạn vui vẻ đáp: "Nói ra sợ ngươi không tin, bảo bối này do xảo thủ phương Bắc tinh chế, chia làm ba cúc thắt, có thể chia nhau bắn ra dây câu hai trượng, ba trượng và bốn trượng, thu phát rất dễ dàng, là ta dùng trọng kim mua được, từng nhiều lần trợ giúp ta thoát khỏi tử môn quan. Đừng tưởng sợi dây này là một sợi dây bện thô sơ, thật ra là đan bằng tơ thiên tàm cứng bền, kẻ tầm thường đừng hòng chặt đứt được nó".
Lại vỗ túi hành trang nói: "Bên trong trừ mấy vật ngươi yêu cầu ra, còn có thuốc trị thương, hy vọng ngươi không cần dùng tới".
Lưu Dụ đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769441/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.