Yến Phi, Bàng Nghĩa và Tiểu Thi dõi mắt tiến Mộ Dung Chiến, Kỷ Thiên Thiên và Phương Hồng Sinh cưỡi ngựa ra đi, chiến sĩ của Bắc Kỵ Liên vẫn còn lưu lại doanh trại, canh phòng bốn phía.
Cao Ngạn đến sau lưng Yến Phi, kinh ngạc: "Bọn họ đi đâu vậy?".
Bàng Nghĩa liếc nhì hắn, lắc đầu thở dài, bực dọc đáp: "Ngươi sẽ rất mau chóng nghe được, lão tử ta phải đi làm đây!". Nói xong cất bước đi tới khu trùng kiến.
Cao Ngạn ngây người: "Nghe được?".
Tiểu Thi quay sang Yến Phi thấp giọng: "Tiểu Thi muốn quay về trướng nghỉ, mệt quá rồi".
Tiểu Thi không lý gì đến Cao Ngạn, lủi thủi bỏ đi.
Cao Ngạn tâm tính vốn đã không tốt đẹp gì, thấy Bàng Nghĩa và Tiểu Thi thần tháo lãnh đạm đối với hắn, càng cảm thấy buồn bực, hỏi: "Ta đã làm sai gì vậy?".
Yến Phi điềm đạm thốt: "Ngươi đâu có làm gì sai, chỉ là quan hệ giữa người và người vi diệu, rất khó dùng lẽ thường mà suy đoán, ngủ dậy lại là một ngày mới. Ài! Sắc mặt của ngươi sao khó coi vậy?".
Cao Ngạn cười khổ: "Nếu ngươi là ta, tâm tính cũng không được vui đâu, ví dụ như khi cảm giác tình nhân trong mộng của ngươi lại không ngờ yêu người khác, ngươi sẽ có cảm giác ra sao?".
Yến Phi ngạc nhiên: "Tiểu Bạch Nhạn của ngươi đã bị người ta bắt rồi à?".
Cao Ngạn tức giận: "Nàng còn chưa bị người ta bắt, nhưng người nàng thích là ngươi, ta chỉ là tên khờ để nàng lọi dụng, nàng căn bản không để ta trong lòng".
Yến Phi cười khà khà:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769444/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.