Lưu Dụ ngồi một mình trong bóng tối tại khách sảnh, chờ đến canh một để đến nơi hẹn Vương Đạm Chân.
Người trên kẻ dưới Thứ Sử phủ đều không ngủ, thủ linh Tạ An, đón tiếp quan khách đến viếng cho tới hoàng hôn. Toà chính sảnh đường và phòng xá lân cận đèn đóm sáng trưng, người ra kẻ vào, bên ngoài ánh sáng chập chờn, hư hư ảo ảo.
Gã biết Tạ gia cố ý lãnh đạm, thương thế gã thì chưa phục hồi, gã cố gắng điều tức. Bất luận như vậy, gã nhanh chóng quên đi mọi cảm giác.
Đến lúc tương hội Vương Đạm Chân ở phía trước, gã khẳng định phải ngưng tụ tinh thần, không từ giã bất kỳ ai mà đi. Tốt nhất là Vương Đạm Chân lập tức đi được, cùng hắn cao chạy xa bay. Bất quá hiển nhiên Vương Đạm Chân chưa thể an bài xong, mặc dạ hành y, chuẩn bị hành trang, thế là cùng lên đường. Đến lúc việc hai người thất tung bị người phát giác thì cũng chẳng còn vấn đề gì nữa.
Nếu nàng không đến được thì sao?
Nói người có tâm trời không phụ, Lưu Dụ tâm tình đang ở giữa thinh không, không lên không xuống. Tuy nhắc nhở bản thân không được hồ tư loạn tưởng, cũng không kiểm soát được khả năng tồi tệ nhất. Điều đó xoay quanh chuyện được mất của đời người.
Vẫn còn khoảng nửa thời thần nữa mới đến giờ ước hẹn, Vương Đạm Chân có đến đúng hẹn không nhỉ?
Nàng bình nhật cao cao tại thượng, con người mỹ lệ ngôn từ cao quý, là người phụ nữ trong tâm tưởng của hắn, trong lòng Lưu Dụ tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769604/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.