Mã xa tiếp tục di chuyển, dong duổi trên con đường dốc, nếu giữ nguyên phương hướng, sẽ đi về Dĩnh Thuỷ.
Kỷ Thiên Thiên từ từ mở to đôi mắt diễm lệ, cùng Tiểu Thi ngắm cảnh qua song cửa.
Bên ngoài toàn một màu đen, ẩn chứa nhiều điều kỳ bí, âm u.
Kỷ Thiên Thiên ngả hẳn người vào lưng ghế, hoa dung ảm đạm.
Tiểu Thi thất kinh, nắm lấy tay nàng kêu lên: 'Tiểu thư!'
Kỷ Thiên Thiên vẻ như lực tận khí đoạn miễn cưỡng nói: 'Thi Thi hãy quay lại phía sau quan sát rồi nói lại cho ta tình huống hiện thời.'
Tiểu Thi y lời, thò đầu ra ngoài mã xa, báo cáo: 'Xa đội tiếp tục đi về phía trước, chỉ có xe bọn ta là tách ra khỏi đoàn.'
Kỷ Thiên Thiên hỏi: 'Ngươi nhìn rõ như vậy là vì xe bọn ta ở trên cao, thế còn xa đội đã thắp đèn lên rồi phải không?'
Tiểu Thi gật đầu nói: 'Tiểu thư nói đúng, nếu ở nơi bình địa, bọn ta lại bị kỵ binh bao vây, thật khó mà nhìn rõ được.'
Kỷ Thiên Thiên nói: 'Đúng rồi!'
Tiểu Thi trở lại chỗ ngồi, phát giác Kỷ Thiên Thiên sắc diện nặng nề, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, nhất thời không biết phải làm gì.
Mã xa đã lên tới đỉnh đồi, chuẩn bị đi xuống sườn bên kia, dòng Dĩnh Thuỷ đã ở phía trước mặt.
Kỷ Thiên Thiên than: "Ài! Mộ Dung Thuỳ quỷ kế đa đoan, chỉ sợ Yến lang không cẩn thận trúng kế của hắn!'
Tiểu Thi sợ hãi hỏi: "Phải làm thế nào?'
Kỷ Thiên Thiên nói: 'Ta thấy Mộ Dung Thuỳ muốn bọn ta đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769606/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.