Yến Phi hỏi: "Ta thực không hiểu. Giả thiết cô nương nói ra bí mật của ba miếng ngọc bội rồi nhưng ta không tìm kiếm Tâm Bội cho nàng thì nàng chẳng phải là "đã mất phu nhân lại thiệt quân" không?
Ni Huệ Huy lại cười, điềm đạm: "Cùng với sự thất bại của Di Lặc Giáo, ta cũng mất đi quyền lực, địa vị và nam nhân trước đây, không thể lấy lại được nữa. Ta chỉ sùng bái Trúc Pháp Khánh mà chưa từng yêu lão. Lúc mới đầu thì ta cũng không rõ lắm, trong lòng chỉ muốn phân thây chàng thành vạn mảnh, nhưng khi ta cảm ứng thấy chàng đang chạy về phía Tâm Bội, ta cuối cùng cũng thức tỉnh tự hỏi điều này có nghĩa gì? Vì thế ta mới giải tán hết những người theo ta, một lòng một dạ ngồi đợi chàng. Chỉ hận là chàng vẫn không hiểu tâm ý của ta. Nếu ta đã tỏ lộ tất cả, chàng chẳng phải đã làm nô gia phải chịu ủy khuất rất nhiều ư?"
Yến Phi nói: "Cứ cho là nàng có thể thuyết phục ta tìm lấy Tâm Bội ra, nhưng lúc này không phải là lúc thuận lợi."
Ni Huệ Huy dịu dàng: "Phải chăng Tôn Thiên sư đang truy đuổi sau lưng chàng?"
Yến Phi ngạc nhiên: "Nàng …"
Ni Huệ Huy lộ xuất thần sắc ôn nhu, miên man nhớ lại một đoạn ngày tháng đã qua trong quá khứ, giọng nói có chút cảm thương đau xót: "Chàng không nên kỳ quái. ta đoán vậy thôi vì ta hiểu rõ Tôn Ân. Từ trước tới nay, lão ta là tử địch và đối thủ của Pháp Khánh. Biết Pháp Khánh đã nuốt hận dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769733/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.