Yến Phi quay lại chính điện, ngồi xuống đối diện với ni Huệ Huy với thần tình kính cẩn.
Ni Huệ Huy điềm đạm hỏi: "Phải chăng nó được bỏ vào trong một hộp bạc?"
Yến Phi mở tay ra, miếng Tâm Bội trong suốt sáng rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay chàng. Giữa Tâm Bội là những chữ triện cổ kính ẩn tàng lực lượng khó dò. Chàng gật đầu nói: "Hộp bạc được chôn ở hoa viên hoang phế giữa trung điện và hậu điện."
Ni Huệ Huy tuyệt không tra hỏi tại sao Tống Bi Phong lại biết bí pháp làm đứt đoạn mối liên hệ giữa Tâm Bội và Thiên Địa Bội. Nàng thò tay vào trước ngực lấy ra một sợi dây, cởi Thiên Địa Bội trên đó ra rồi khẽ vận huyền công, sợi dây đeo lập tức nát vụn. Nàng cung kính để Thiên Địa Bội cạnh Tâm Bội.
Khi nàng vận công, Yến Phi cảm thấy không khí càng lúc càng giá lạnh, thầm nghĩ chân khí chí âm chí hàn như thế gã lần đầu mới gặp, so với Thuỷ Độc chân khí thật không hề thua kém.
Ngọc dung ni Huệ Huy tĩnh lặng như mặt nước, thần sắc an bình.
Yến Phi nhớ lại tình cảnh ngày trước lần đầu tiên nhìn trộm nàng trong rừng sâu ở Biên Hoang Tập, cho đến sự việc phát sinh tối qua, chàng hoàn toàn chưa từng suy nghĩ cẩn thận xem nàng là người như thế nào, chỉ đơn giản coi nàng cũng là một bọn tà ác hung tàn, cùng loại với bọn Di Lặc Giáo luôn muốn hãm hại Phật môn. Thật ra, người nào cũng có một bộ mặt khác, chỉ có điều mình có tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769734/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.