Bố Trí Chiến Lược
*Lưu Dụ quay trở lại soái trướng, thấy Giang Văn Thanh vẻ mặt phấn khởi đứng đợi gã ở bên ngoài trướng. So với Lưu Dụ gã hai mắt đỏ ngàu, gân cốt mệt nhoài, lại càng lộ rõ vẻ đẹp rạng rỡ chói ngời của nàng.
Giang Văn Thanh theo gã vào trong trướng, hỏi: "Tối qua huynh không ngủ à?"
Lưu Dụ chỉ hy vọng làm bản thân mệt mỏi để không phải suy nghĩ đến bất cứ việc gì, nằm xuống có thể ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn quên đi việc Vương Cung ngộ hại, không cần vì âu sầu chuyện Vương Đạm Chân mà chịu đựng đủ mọi dằn vặt đau khổ đâm cứa giày vò ở trong tim.
Sau khi hai người đã ngồi xuống, Lưu Dụ hỏi: "Tìm gặp ta à? Tối qua ngủ thế nào?"
Giang Văn Thanh vui vẻ đáp: "Mấy tối nay ngủ được rất tốt. Ôi! Từ sau khi cha qua đời, muội mỗi tối cứ nhắm mắt lại đều nhìn thấy tình cảnh ôm hận mà chết của ông, đến bây giờ thì đã tốt hơn một chút rồi."
Lưu Dụ tự đặt bản thân vào tình cảnh của nàng, quan tâm nói: "Đại tiểu thư đã phải chịu nhiều đau khổ quá rồi!"
Giang Văn Thanh thở dài: "Gọi người ta là Văn Thanh có được hay không?"
Lưu Dụ trong lòng rúng động, mỹ nữ này càng ngày càng có hảo cảm đối với gã, cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Chỉ hận bản thân gã đã có chút khô cứng, không còn cảm giác đối với chuyện nam nữ, lại thêm phần sợ hãi. Cái này liệu có phải tục ngữ gọi là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769774/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.