Sau khi Jane ra về, em mới lau nước mắt rồi từ từ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh trước ánh nhìn sắc như lưỡi dao của hắn.
Đứng soi mình trước cái gương lớn đang phản chiếu lại hình ảnh của mình trên đó, em chẳng thể nhận ra mình là ai nữa rồi. Đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, gương mặt thì đỏ ửng lên vì những cái tát tay đau điếng của Jane. Trông em bây giờ thật thảm hại!
Em đưa tay lên sờ nhẹ vào hai bên má, nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống. Em thật ngây thơ khi ngay lúc này đây, em lại thầm cảm ơn hắn vì nếu như hắn không về kịp lúc và ngăn Jane lại thì em không biết bây giờ em sẽ như thế nào nữa. Có phải em rất ngốc khi nghĩ như vậy không?
Em luôn biến những kẻ từ hại mình trở thành kẻ giúp mình. Nếu như hắn chịu bước vào sớm hơn thì em đâu có ra nông nỗi này, vậy mà em lại còn cảm ơn hắn ư? Thật nực cười!
…
Chín giờ tối
- Thiếu gia! Mời ngài dùng trà!
Em bưng một tách trà ô liu nóng hổi mới pha từ dưới bếp lên, đặt xuống bàn cho hắn. Hắn đang ngồi xem tin tức thời sự thì thấy em, thoáng nhìn khoảng chừng một giây rồi lại tiếp tục xem thời sự. Hắn phẩy tay:
- Được rồi! Cô đi ngủ trước đi!
- Dạ! - Em ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phòng mình.
Sở dĩ em pha trà mời hắn là vì em muốn cảm ơn hắn lúc sáng đã giúp em. Em là người chịu ơn ai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-khoc/938250/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.