Có lẽ ba tôi không nghe được câu tiếp theo của Biên Nhược Thủy, ông chỉ khẽ gật đầu, rồi gắp vào bát hắn miếng thịt to. Sau đó, chúng tôi chỉ nói mấy chuyện nhỏ nhặt, tỷ như những chuyện xấu hổ của tôi ngày xưa. Biên Nhược Thủy có vẻ thích cái này nhất, mỗi lần mẹ cất lời là hắn lại vô cùng vui vẻ lắng tai nghe, bữa cơm trôi qua nhanh chóng, tôi và nốt miếng cơm rồi buông đũa xuống, liếc qua thấy Biên Nhược Thủy đang nghiêng đầu nhìn mình. Thầm thở dài một cái, tính hắn vốn hướng nội, không thể nào tự mình ăn cho tử tế được, đành lại cầm đũa lên, gắp cho hắn mấy món ngon ngon ăn cho no.
Ăn cơm xong, Biên Nhược Thủy cứ nhất mực đòi rửa bát, mẹ tôi không dám gàn hắn quá, sợ hắn lại phát bệnh thì khổ. Ngó thấy tôi ngồi không chẳng làm gì, mẹ đi tới hạ giọng nói: “Đúng là con trai thật, hồi đầu mẹ còn tưởng mày lừa mẹ chứ.”
“Mẹ, sức tưởng tượng của mẹ phong phú quá đi mất.” Tôi giơ ngón tay cái lên trêu mẹ.
Mẹ chẳng thèm nghe tôi nói, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau bà lại khều khều tay tôi hỏi tiếp: “Thằng nhóc này nhìn sao cũng không giống bị bệnh con ạ!”
Tôi tính bảo là nói nhảm quá, nhưng lại chợt nhớ ra đây là mẹ mình, đành bất đắc dĩ trả lời: “Mẹ, chỉ cần mẹ đừng nhắc tới chuyện nhà cậu ấy thì cậu ấy rất bình thường, chỉ sợ lát nữa cậu ấy lại về cái nhà trọ kia…”
Mẹ tôi thở dài thườn thượt: “Đúng là đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351496/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.