Tôi kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, vừa nghe vừa bật vi tính lên, uể oải giải thích: “Tao không phải thôi học hẳn, chỉ là lưu ban lại thôi, sang năm học lại…”
“À…” Lưu Duy ngừng một lát, rồi lại hỏi: “Vậy mày ở nhà suốt làm gì? Tao có thấy mày ra khỏi nhà đâu, cũng chẳng thèm liên lạc với anh em nữa chứ. Mà mày vừa nghỉ học thì Tiếu Vĩ cũng nghỉ luôn, bọn tao còn đang đoán xem có phải Tiếu Vĩ nghỉ học đuổi theo mày tới tận nhà hay không.”
“Ha ha…” Tôi cười gượng, rồi nhìn màn hình vi tính, lơ đãng hỏi : “Nó cũng đi cơ à? Ừm? Đi rồi à?”
“Mày có thể tập trung nói chuyện với tao không hả, gọi di động không phải cứ muốn gọi là gọi đâu.”
“Ờ, biết rồi, mày nói đi, tao nghe đây.”
“Thực ra thì cũng chả có gì mà nói cả, hôm nào tao qua nhà chơi với mày, hai ngày nữa qua nhé.”
Tôi vội vàng đáp: “Này, không được đâu, bọn mình ra ngoài gặp nhau đi, mẹ tao không cho tụ tập đâu.”
“Tao qua nhà mày nhiều rồi, dì thích tao đó nha!” Lưu Duy tự mãn khoe.
Tôi đáp gọn lỏn: “Mẹ tao chỉ thích thịt trên người mày thôi.”
Lưu Duy chửi một câu, tôi hắc hắc cười, nói với hắn: “Ra ngoài gặp nhau đi, nói chuyện trong nhà không tiện.”
“Được rồi, cứ quyết như thế nhé, tao sẽ qua nhà mày.”
“Hở? Ấy, đừng, chuyện đó…không phải….ý tao là bọn mình hẹn nhau ra chỗ nào đó, tiết kiệm được thời gian mày qua nhà tao.” Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lúc nào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351498/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.