Bình minh.
Nỗi thống khổ trong mắt Phó Hồng Tuyết vẫn còn chưa phai nhạt.
Hắn khổ sở tịnh không phải vì Lạc Lạc Sơn chết, mà là vì thứ “ái tình” không còn đường chọn lựa đó.
Hắn cũng từng trải qua thứ kinh nghiệm đó, hắn cũng từng xung động bất chấp tất cả như vậy.
Tuy hiện tại bao nhiêu chuyện xưa đều đã xa vời như sao trên trời, lại vẫn như giòi bọ bám víu thâm sâu đến tận cốt tủy của hắn, ngày đêm không ngừng gặm nhấm thân người hắn.
Hắn không biết lúc nào mới có thể quăng bỏ nỗi thống khổ như giòi bọ gặm nhấm đó.
Lần theo ánh dương quang, Phó Hồng Tuyết nhúc nhích thân hình cứng đơ của mình, thị tuyến của hắn chợt dừng lại trên ánh mặt trời chiếu xuyên qua giấy bồi cửa sổ, hắn đột nhiên nhớ về những tia sáng bắn ra từ gò đất.
- “Ngươi lẽ nào không cảm thấy cái gò đất đó là chìa khóa cho tất cả mọi bí mật?”
Đó là câu nói đêm hôm qua lúc Diệp Khai bỏ đi đã nói, tuy không phải là một câu làm người trong mộng kinh tỉnh, lại không còn nghi ngờ gì nữa là một con đường chính xác.
Trời tuy đã sáng, xa xa tuy có tiếng gà gáy, mặt đất vẫn còn trầm lặng một phiến mông mông lung lung xám xịt.
Phó Hồng Tuyết đã bước xuống giường, tả thủ vẫn nắm chặt cán đao đen sì.
Đen sì như tử vong, đen sì như bóng đêm vô biên.
Hắn lại dùng bộ pháp kỳ dị vụng về đó đi tới hướng cửa phòng, đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên phát hiện cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-dao-thanh/521054/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.