Vách đá thẳng đứng, người thập thò trong mây.
Giữa đóa mây trắng trong chầm chậm phất phơ một bóng người, một bóng người quỷ bí, quái dị.
Bóng người đó phảng phất là nữ, mái tóc dài mượt mà phiêu đãng nghênh gió, y phục vàng lợt trên người cũng phiêu động phất phơ, phảng phất kim ngư lắc mình quẫy đuôi trong nước.
Diệp Khai và Tô Minh Minh mắt lộ vẻ kinh nghi nhìn bóng người đó xuất hiện trên vách đá thẳng đứng. Nàng là người? Hay là quỷ? Hay là yêu ma trong truyền thuyết?
Thái dương nóng bỏng tàn khốc, Tô Minh Minh lại cảm thấy một luồng hơi lạnh đâm thấu tận cốt tủy mình, tay nàng bất tri bất giác đã nắm chặt tay Diệp Khai.
Diệp Khai không động đậy, tay chàng cũng nắm chặt tay Tô Minh Minh.
Tại một nơi địa thế hiểm ác hoàn toàn xa lạ như vầy, ở nơi tốt nhất để mai phục đột nhiên xuất hiện một “người”.
Không cần biết “người” này là ai, chỉ cần nàng ta vừa công ra một chưởng, bọn Diệp Khai tất nhiên không còn đất chống đỡ, bởi vì bọn họ hiện tại phảng phất giống như cái đầu rắn bị người ta kẹp giữa hai đầu ngón tay.
Hơn nữa người nắm đầu lại đứng giữa vách đá mây mù.
Trán Diệp Khai bỗng vồng lên gân xanh, gân xanh không ngừng giật giật, mỗi khi đến lúc thật sự khẩn trương, gân xanh trên trán chàng luôn giật giật.
Chàng tuy đang nhìn “người” trên vách đá, trong óc lại đang tìm mưu sách ứng biến.
Chàng còn chưa nghĩ ra phương pháp, “người” trên tường đá đã chợt giang hai tay, như con yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-dao-thanh/521058/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.