Edit: Phộn –––––––––– "Còn 100 mét nữa sẽ ra khỏi hang động." Bụng của quả cầu mecha lơ lửng trên không trung phát sáng, nhắc nhở chủ nhân đang kiệt sức ở phía sau. Lý Úc cõng Tôn Tiến Việt trên lưng, ngẩng đầu nhìn lối ra lấp ló ở phía trước, thở hồng hộc nói: "Tốt... tốt quá... lão Tôn này... chúng ta sắp được cứu rồi..." Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi cậu tách khỏi Lâm Hân, nhưng chỉ nửa tiếng ngắn ngủi này cũng khiến lòng cậu dày vò không nguôi, nhiều lần muốn quay lại nhưng vẫn phải cố dằn lòng không được. Lưng cõng lão Tôn đã cứng đờ lạnh lẽo, như ngọn núi lớn đè nặng lên vai khiến cậu lảo đảo, nước mắt cứ chảy rồi lại khô, khô rồi lại chảy, cứ như vậy mà đau khổ đi dọc theo dòng sông tối tăm, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. 100 mét, 90 mét, 80 mét, 50 mét... Cậu nín thở, chạy như điên ra ngoài. Ánh chiều tà hắt lên cơ thể cậu, gió chiều lạnh lẽo phả vào mặt, cậu hít sâu một hơi không khí trong lành, nhưng phổi lại không ổn lắm, ho khan một hồi. Một lúc sau ngừng ho, đặt Tôn Tiến Việt trên lưng xuống đất, lấy thiết bị nhận dạng ra để liên lạc. Không có tín hiệu? Sao ra khỏi hang động dưới lòng đất rồi mà vẫn không có tín hiệu? "Tiểu Bối, cậu biến hình được không?" Cậu hỏi quả cầu mecha. Quả cầu mecha xoay ăng-ten trên đầu một vòng rồi tiếc nuối trả lời: "Không được, ở đây vẫn còn nhiễu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782753/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.