Editor: Phộn –––––––––– Lâm Hân rơi vào một nơi vô cùng kỳ lạ. Giống như đang ở giữa sa mạc, khô khát đến cùng cực thì đột nhiên trời đổ cơn mưa, làm dịu làn da bị khô nóng nứt nẻ, dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra thư giãn. Đến lúc cậu mở to mắt, sa mạc biến mất, thay vào đó là một thảo nguyên bao la bát ngát. Trời xanh mây trắng nắng vàng, vạn dăm xa xăm đều phủ một màu xanh lục mát mắt, trâu bò tụm thành đàn, những chú ngựa phi nước đại, một khung cảnh bừng bừng sức sống. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc đen như mực của Lâm Hân tung bay, cậu vô thức quay đầu, lại nhìn thấy hình thái trưởng thành của Bạch Giải Thú. Bộ lông trắng muốt dày dặn nhảy múa trong gió, thân thú cao ráo mảnh mai, mạnh mẽ mà có lực, cái đuôi lông bồng bềnh, mềm mại lắc lư, sừng trên đầu bóng loáng như ngọc bích trắng thượng hạng, con ngươi màu bạc của Bạch Giải Thú như pha lê lấp lánh, dấu ấn của khế ước đang tỏa sáng giữa trán của nó. Đây là một dị thú được dung hòa giữa vẻ đẹp và sức mạnh. Lâm Hân giơ tay vuốt v e bộ lông mềm mại của Bạch Giải Thú. "Ưm, a—" Bạch Giải Thú trưởng thành có tiếng kêu vừa to vừa cao vút. Lâm Hân nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó, không cần cậu hô lên, Bạch Giải Thú đã lao như mũi tên, vui vẻ chạy nhảy trên thảo nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782754/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.