Editor: Phộn –––––––––– Tang lễ của Tôn Tiến Việt được tổ chức ở Nhà Tưởng niệm Anh hùng vĩnh cửu. Cậu ta là quân nhân mecha dự bị, có quân tịch, vì vậy quân đội đã tổ chức một buổi lễ truy điệu liệt sĩ cho cậu ta, có rất nhiều người đến, trừ bạn bè và thân nhân, ngoài ra còn có các cán bộ cấp cao của quân đội, huấn luyện viên ở học viên, bạn cùng trường cùng với phóng viên và nhà báo. Linh đường trang trọng, mọi người lần lượt bước vào để chia buồn cùng gia đình. Lâm Hân mặc quân phục học viện màu đen, trước ngực cài một đóa hoa trắng, cùng Lý Úc một trước một sau đứng ở cuối hàng người đưa tiễn. Hôm qua Lý Úc đã khóc đến mức không kiểm soát, những cảm xúc bị dồn nén mấy ngày qua bùng nổ trong một lần, không sao kìm lại được. Khóc xong còn xấu hổ lấy khăn giấy lau nước mũi, Tiểu Bố thấy cậu đáng thương, hiếm hoi mà cho cậu sờ một cái. Lý Úc xúc động đến mức vùi mặt vào cái bụng mềm mềm của nó, liền bị Tiểu Bố ghét bỏ giơ móng tát cho một phát, nên bây giờ trên mặt cậu vẫn còn ba vết cào của mèo con. "Tấm ảnh này của lão Tôn là em chụp lúc tụi em mới nhập học." Lý Úc ngẩng đầu, nhìn tấm di ảnh phóng to đặt trên linh đường. Trong ảnh, thiếu niên mặc quân phục học viện còn mới tinh, gương mặt non nớt nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời như có sao, tràn đầy hy vọng vào tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782760/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.