Editor: Phộn –––––––––– "Phản ứng?" Lý Diệu đứng cạnh bác sĩ Lâu, nhìn dữ liệu trên màn hình. "Đúng vậy! Những chỉ số này thể hiện sự dao động tinh thần lực." Bác sĩ Lâu không giấu được sự phấn khích của mình, cảm thán nói: "Không hổ danh là con của Nguyên soái và phu nhân, gen rất mạnh, mới chỉ là phôi thai đã có thể tự sinh ra tinh thần lực. Quả nhiên chọn tới nơi này làm bác sĩ là chính xác, tôi phải mau mau ghi lại số liệu mới được." Như được tiêm máu gà, ngón tay của anh bay lướt trên bàn phím ảo, miệng lẩm bẩm liên tục. Ghi chép xong, anh nhấn nút lưu, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện quay sang nhìn cặp đôi đang đầy vẻ hoang mang: "Hai người muốn hỏi gì sao?" "Em có thể dùng tinh thần lực để giao tiếp với em bé không?" Lâm Hân háo hức hỏi. "Về lý thuyết thì có thể." Bác sĩ Lâu trả lời, "Nhưng nếu thử ngay bây giờ thì có lẽ sẽ không có phản hồi. Đợi đến phôi thai phát triển đến tuần thứ 16, các cơ quan đã hình thành đầy đủ, thì hiệu quả mới rõ rệt hơn." Mười sáu tuần, tức là khoảng bốn tháng, còn lâu lắm mới đến. Lâm Hân chăm chú nhìn phôi thai bé nhỏ trong trụ kính, tưởng tượng ra dáng vẻ của con sau khi lớn lên. Không biết sau này cục cưng sẽ giống mình hơn, hay là giống chồng hơn nhỉ? Lý Diệu nói: "Thời gian tới làm phiền bác sĩ Lâu chăm sóc nhiều rồi." Bác sĩ Lâu cười nói: "Rất hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782759/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.