"Tôi... không phải là con ruột của ba mẹ sao?"
Lâm Hân ngẩng đầu, bối rối nhìn Cảnh sát Hà.
Dòng chữ trên tài liệu khiến cậu không thể tin nổi.
Từ khi cậu phân hóa thành Omega, thái độ của ba với mẹ đột nhiên thay đổi hẳn, đặc biệt là ba, vô tình đến lạ thường, coi cậu như món hàng để "gả đi" để đổi lấy sính lễ kếch xù. Dù đau lòng, nhưng Lâm Hân chưa từng nghi ngờ mình không phải con ruột của họ.
Giờ nhìn thấy bản báo cáo xét nghiệm gene này, cả người cậu như hóa đá.
Lý Diệu giơ tay xoa đầu thiếu niên, nhẹ nhàng an ủi.
Cảnh sát Hà nói: "Pheromone của cha cậu là mùi rượu tequila, mẹ cậu là hương vani, còn cậu lại là mùi hoa lan, điều này không phù hợp với quy luật di truyền."
Pheromone có tính di truyền. Nếu Lâm Hân thật sự là con ruột của cặp vợ chồng này, thì pheromone của cậu phải là mùi tequila hoặc vani, tuyệt đối không thể là mùi hoa lan.
Khi điều tra vụ buôn người, Cảnh sát Hà phát hiện ra điểm bất thường này nên bèn xin cấp trên truy xuất dữ liệu trong ngân hàng gene, kết quả tra ra được điểm mấu chốt.
Không phải con ruột, thì dĩ nhiên là "bán" đi sẽ không thấy đau lòng.
Lời của anh khiến Lâm Hân ngẩn người.
Pheromone... có tính di truyền?
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Do phân hóa muộn rồi còn gặp tai nạn ngoài ý muốn khiến nợ nần chồng chất, cậu chỉ lo nghĩ cách kiếm tiền trả nợ. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782766/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.