Lâm Hân và Lý Diệu về đến nhà thì mặt trời đã lặn. Trước bữa tối, hai người ghé qua phòng chăm sóc thai kỳ một chuyến.
Bác sĩ Lâu đang chăm chú nhìn màn hình, tỉ mỉ ghi chép từng nhóm số liệu. Dù số liệu không thay đổi trong một khoảng thời gian, anh vẫn nhìn say mê như thể coi một bộ phim hay.
"Bác sĩ Lâu, hôm nay em bé có giận dỗi gì không ạ?" Lâm Hân lo lắng hỏi. Sáng nay vì phải tham dự lễ trao huân chương, hai người chỉ kịp chào em bé vội vàng rồi đi ngay. Ban đầu định trưa sẽ về, nhưng cuối cùng bị đủ chuyện làm chậm trễ đến tận bây giờ. Lần trước cũng về trễ, nhóc con giận dỗi ra mặt, hôm nay không biết có giận nữa không.
Bác sĩ Lâu ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính quang học, nhìn chồng chồng hai người: "Lúc mười giờ sáng chỉ số giảm 3%. Quản gia Bạch đến chơi với bé một lúc thì tăng được 2%. Ba giờ chiều lại giảm 1%, quản gia Bạch và hầu nữ trưởng Mai Lâm cùng đến, mất cả tiếng mới hồi phục về mức bình thường. Nhưng giờ lại đang giảm tiếp, hai người về đúng lúc đấy, mau an ủi bé đi."
Lâm Hân không dám chần chừ, lập tức bước tới, đặt hai tay lên trụ kính, truyền tinh thần lực của mình vào.
"Bé yêu, cục cưng, ba đã về rồi đây."
Lý Diệu đứng ở phía đối diện, cũng đặt một tay gần khu vực phôi thai, thành thạo truyền một tia tinh thần lực, kết hợp với tinh thần lực của Lâm Hân xoay quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782767/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.