"Đây... là em bé sao?"
Lý Úc tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bào thai nhỏ đang lơ lửng trong dung dịch bên trong trụ kính.
Biểu cảm của Mạnh Lâm cũng y hệt, ngay cả Hạ Quân từng được huấn luyện đặc biệt bởi hoàng thất cũng không kìm được vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy phôi thai mới chỉ phát triển một vài cơ quan.
Lâm Hân đặt tay lên trụ kính, vẻ mặt dịu dàng, trong đôi mắt đen thẳm lóe lên chút kiêu hãnh nho nhỏ của một người ba.
"Rất đáng yêu, đúng không?"
Lý Diệu đứng bên cạnh cậu, thản nhiên nói: "Cục cưng của chúng ta là đáng yêu nhất."
Bác sĩ Lâu đang nhìn dữ liệu cũng ngẩng đầu lên: "Nhóc con này cảm nhận rất nhạy đấy, có nhiều người đến nên nó đang tò mò, biểu hiện vô cùng hiếu động đáng yêu."
Liên tiếp ba từ "đáng yêu" khiến ba vị khách mới đến đực mặt nhìn nhan.
"Có muốn nói chuyện với em bé không?" Lâm Hân hỏi Lý Úc.
"C-có thể sao?" Lý Úc nghi ngờ, nhưng không thể từ chối lời đề nghị khoe con của một người ba. Chỉ là, cách một lớp thủy tinh như này thì nói chuyện kiểu gì?
"Có thể." Lâm Hân làm mẫu, "Ngưng tụ tinh thần lực thành một sợi nhỏ, chầm chậm đưa vào, sau đó nhẹ nhàng xoay quanh gần em bé, nói chuyện với bé, bé sẽ phản hồi lại."
Lý Úc há hốc miệng, học theo động tác của Lâm Hân, run rẩy đặt tay lên cột thủy tinh. Cột thủy tinh không hề lạnh, ngược lại còn có chút ấm áp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782778/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.