Trên thảo nguyên xanh bát ngát không thấy điểm dừng, bốn con ngựa đang tung vó chạy như bay. Dẫn đầu là một vàng, một trắng. Vóc dáng cao ráo, bờm dài tung bay, là những con ngựa quý hiếm khó gặp; theo sau là hai con ngựa đen tuyền, tinh thần phấn chấn, cũng là ngựa tốt không có số lượng nhiều.
Trên lưng ngựa chính là đám người Lâm Hân đang trên đường đến khu chăn nuôi của người dân.
Từ lâu đài xuất phát, cả nhóm đi về hướng tây, dọc đường là những đồng cỏ xanh mướt và những loài hoa dại chưa rõ tên, gió thu nhẹ lướt qua mặt, mang lại cảm giác mát mẻ, làm tóc mọi người bay bay trong gió.
Trong thời gian xin nghỉ ở nhà, kỹ thuật cưỡi ngựa của Lâm Hân tiến bộ vượt bậc, phối hợp với Tuyết càng lúc càng ăn ý.
Lý Diệu cưỡi con ngựa vàng tên Khải, chạy thong thả bên cạnh cậu. Mỗi lần Lâm Hân muốn để Tuyết vượt qua Khải, thì Khải liền tăng tốc, kiên quyết giữ vị trí dẫn đầu.
Hai con ngựa vừa chạy vừa thi đấu, bỏ xa Lý Úc và những người khác ở phía sau.
Lý Úc nhìn hai con tuấn mã phía trước mà thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Đẹp quá! Khỏe quá!
Bờm và đuôi như lụa bay trong gió, thân hình uyển chuyển, màu lông bóng loáng, lưng như mọc đôi cánh vô hình, nhẹ nhàng chạy lướt trên thảo nguyên như bay.
Dù ngựa dưới chân cậu cũng là ngựa tốt, nhưng không địch lại hai con phía trước.
"Giá!" Cậu vung roi, cố gắng đuổi theo.
Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782779/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.