Lâm Hân nôn nóng mở email mà Lý Diệu đã chuyển tiếp.
Email không dài, chỉ hơn ba trăm chữ, tuy ngắn gọn cái gì quan trọng thì trình bày rất rõ ràng.
Thì ra ba của cậu không hy sinh trong trận chiến, mà là vì truy đuổi gen của dị thú Mẹ bị dị thú cấp cao đánh cắp nên đã rời khỏi hệ thiên hà hiện tại, từ đó bặt vô âm tín.
Mẹ của cậu cũng không phải như lời khai của cha nuôi ở sở cảnh sát rằng không muốn mang con trở về Vương quốc Chu Tước nên giao cậu cho phu nhân Hàn, mà là vì sự tồn vong của loài người, đành lòng ủy thác cậu cho phu nhân Hàn mà họ tin tưởng, hy vọng vì huyết mạch nhà họ Lâm, bà ta sẽ nuôi dạy cậu nên người.
Thế nhưng phu nhân Hàn vì tư lợi đã lập tức giao cậu cho cha mẹ nuôi hiện tại.
Do nhiệm vụ của ba mẹ cậu thực hiện là nhiệm vụ đặc biệt cấp cao, nên quân đội giữ bí mật nghiêm ngặt. Mười tám năm trôi qua, ba mẹ cậu vượt muôn trùng gian khó, bước qua cửa tử, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về Trái Đất.
Từ đó, khủng hoảng của nhân loại được giải trừ.
Dưới dòng chữ, đính kèm một tấm ảnh.
Trong ảnh là một cặp nam nữ mặc áo da thú, phong trần mệt mỏi, tuy da vàng mặt hốc hác, nhưng ánh mắt sâu thẳm toát lên thần thái anh minh và kiên định.
Chỉ nhìn một cái, Lâm Hân đã chắc chắn, họ chính là ba mẹ ruột của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782780/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.