Editor: Phộn –––––––––– "Oa— oa— oa— oa——" Nửa đêm, tiếng khóc to vang dội của em bé bất ngờ vang lên, hai con người đang ôm nhau trên giường lập tức tỉnh giấc. Lâm Hân mơ màng chống tay ngồi dậy, người đàn ông bên cạnh giữ cậu lại, giọng khàn khàn nói: "Để anh." "Oa— oa— oa— oa—— oa——" Tiếng khóc của em bé không ngừng vang lên, trong đêm tối yên tĩnh lại càng chói tai. Con mèo nằm trong chiếc ổ nhỏ ở phòng khách cảnh giác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ, vẫy vẫy cái đuôi lông xù, đang cân nhắc có nên đi qua không. Trong phòng ngủ sáng lên ánh đèn dịu nhẹ. Lý Diệu xuống giường pha sữa cho ông con đang khóc. Thế nhưng, em bé nằm trên giường trẻ con cạnh giường lớn, vì mãi mà vẫn không có ai bế nên khóc dữ hơn nữa. "Oa— oa— oa— oa— oa— oa— oa——" Lâm Hân buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, tai thì bị tiếng khóc của con làm cho ong ong, không thể nằm yên thêm nữa. Cậu cố gắng ngồi dậy, đầu rối như tổ quạ, vừa ngáp vừa đưa tay bế thằng con trai đang gào khóc om sòm ra khỏi giường em bé. Kỳ tích xảy ra. Vừa được Lâm Hân ôm, em bé nào đó đang đau khổ khóc lập tức nín bặt, gương mặt hồng hồng như quả đào mật vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt to tướng, đôi mắt vàng ươm ướt át lanh lợi đảo quanh. Lâm Hân lấy tờ khăn giấy em bé ở tủ đầu giường lau nước mắt cho con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782785/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.