Editor : Phộn –––––––––– Chiều tối, Lý Diệu tan làm về nhà, quản gia Bạch nói với hắn là phu nhân và tiểu thiếu gia đều đang ngủ. Hắn bước nhẹ chân vào phòng ngủ, vừa nhìn lên giường thì bật cười. Trên chiếc giường rộng rãi, thiếu niên đang nằm nghiêng, mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, vì tư thế ngủ mà vạt áo bị cuộn lên, lộ ra một đoạn eo trắng ngần như ngọc. Phía dưới là chiếc quần short màu vàng nhạt, hai chân dài trắng trẻo, chăn tơ tằm bị đá xuống cuối giường, quấn lấy một bên bàn chân. Có lẽ do quá mệt, thiếu niên gối đầu lên chiếc gối mềm mại ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết đứa bé nên ngủ cạnh mình lúc này lại đang quẫy đạp hai chân nhỏ lanh lợi, say sưa m út tay. Lý Diệu đứng bên giường, cúi đầu nhìn con trai. Không khóc không quậy, quả là rất ngoan. Nhóc con quay đầu nhìn thấy Lý Diệu, nước mắt lập tức dâng lên, miệng mếu máo, đang chuẩn bị "sấm chớp mưa giông" thì Lý Diệu đã nhanh tay bế lên trước khi bé òa khóc. "Đói rồi à?" Hắn hỏi. Nhóc con đưa bàn tay nhỏ ra, "í a, í a" líu lo không rõ đang nói gì. Lý Diệu còn chưa cởi quân phục, phụ kiện đeo trước ngực đã thành công thu hút sự chú ý của cu cậu. Bé túm lấy một chiếc khuy áo màu vàng, không chịu buông tay. "Cái này không phải đồ chơi đâu, cục cưng ngoan, buông tay nào." Lý Diệu bế con bằng một tay, tay kia pha sữa. Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782786/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.