Editor : Phộn –––––––––– Lâm Hân buông bút cảm ứng xuống, đến dép cũng không kịp mang, chân trần dẫm lên thảm mềm, bước nhanh ra khỏi thư phòng. Nhìn thấy người đàn ông tóc bạc mặc quân phục đang mỉm cười với mình trước cửa phòng ngủ, cậu lập tức bước nhanh đến ôm chầm lấy hắn. "Anh, sao anh về sớm vậy?" Lâm Hân hít một hơi thật sâu, tham lam ngửi mùi linh sam thanh mát trên người đối phương. Đã gần một tháng không được người đàn ông này đánh dấu, cơ thể cậu sớm đã tới giới hạn. Mặc dù hắn có để lại cao pheromone đặc chế, bảo cậu thoa lên người khi thấy nhớ hắn, nhưng dù mùi có dễ chịu đến đâu cũng không thể bằng mùi pheromone tự nhiên từ cơ thể hắn. Cậu không kiềm chế được, khẽ nhón chân, tìm kiếm đôi môi của người đàn ông. Ba năm qua cậu cố ăn thịt dị thú, cuối cùng cũng cao từ 1m78 lên 1m81, nhưng so với người đàn ông cao 1m95 này thì vẫn thấp hơn hẳn một cái đầu. Hiếm có dịp Lâm Hân chủ động như vậy, một tay Lý Diệu ôm eo thon của cậu, tay kia đỡ lấy sau đầu, cúi xuống hôn môi cậu. Môi chạm môi, lưu luyến không rời. Họ hôn rất lâu, hơi thở quấn quýt, như muốn xác nhận sự tồn tại của nhau rồi mới lưu luyến chia tách. Lý Diệu cụp mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng của thanh niên, lại hôn thêm hai cái nữa rồi mới trả lời câu hỏi khi nãy. "Tàu Dao Quang còn đang ở ngoài không gian, anh lái Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782795/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.