Editor : Phộn –––––––––– Lý Diệu bước đến trước cửa phòng VIP, người quản lý gõ nhẹ lên cửa, bảo an bên trong nghe thấy tiếng thì lập tức mở cửa. Lý Ngạn nằm trên sofa đang muốn ngủ tới nơi giật bắn người dậy, hét lớn: "Tao được đi rồi đúng không? Chậc! Biết vậy sao không mở sớm—!" Nhìn rõ người đàn ông tóc bạc đang đứng trước cửa, hắn ta trừng to mắt, như bị hóa đá, câm như hến. Lý Diệu? Anh ta đang làm nhiệm vụ mà? Sao lại ở đây? Lý Ngạn chột dạ, cố gắng gượng cười: "Anh... anh họ... sao anh lại đến đây?" Lý Diệu chậm rãi bước vào phòng, đôi mắt vàng kim lạnh như sương giá: "Tôi không được đến à?" Lý Ngạn vô thức lùi lại, lòng lo lắng: "Haha... tất nhiên là được... đây là khách sạn Gia Thế mà, anh muốn đến lúc nào chẳng được." Lý Diệu sắc bén quét từ đầu đến chân Lý Ngạn. Tóc tai bù xù, vest nhăn nhúm, cằm lởm chởm râu, mắt thì đỏ lừ vì thiếu ngủ, cái bộ dạng nhếch nhác này, ai không biết còn tưởng là thằng du côn chui từ đâu ra. "Quậy cả đêm trong quán bar, say xỉn quấy rối người khác, còn mượn danh tôi để hù dọa, Lý Ngạn, cậu giỏi thật đấy." Lý Diệu lạnh giọng nói. Lý Ngạn chột dạ, đôi mắt láo liên: "Không... không có chuyện đó! Anh họ đừng nghe người ta nói bậy!" "Cậu nghĩ khách sạn không có camera à?" Lý Diệu nói, "Ai cho cậu cái gan dám dùng danh nghĩa của tôi hù người ta?" "Em... em...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782796/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.