Editor: Phộn –––––––––– Bảy giờ rưỡi tối, Lâm Hân và Lý Diệu trở về lâu đài. Trên đường đi có nhận được điện thoại của quản gia Bạch. Nói Hạo Hạo giận, đang nằm khóc một mình trên giường ở trong phòng, ai dỗ cũng không được, Tiểu Bố đang trông chừng. Lòng Lâm Hân như lửa đốt, vừa xuống xe bay thì vội vàng cùng Lý Diệu bước vào cửa, nhanh chóng đi lên phòng trẻ em ở tầng hai. "Hu hu hu... ba Diệu xấu lắm... không giữ lời... hu hu..." Vừa bước vào phòng đã nghe tiếng Hạo Hạo trách móc, khuôn mặt luôn điềm tĩnh của Lý Diệu thoáng hiện nét áy náy. "Meo meo~" Tiểu Bố đưa cái chân nhỏ chạm nhẹ vào vai Hạo Hạo, báo với nhóc là ba đã về. Hạo Hạo ngừng khóc, thò đầu ra khỏi lòng con thỏ lớn, đôi mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn hai ba, rồi lại há miệng khóc to hơn. Tiểu Bố dựng hết lông, nhảy xuống giường chuồn ra khỏi phòng. Nó thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể vinh dự lui về được rồi. Lâm Hân luống cuống tay chân, chạy đến bên giường, định bế con trai ra khỏi lòng con thỏ. "Hạo Hạo à, ba về rồi này." "Hu oa oa..." Hạo Hạo ưỡn mông, vùi đầu sâu hơn vào lòng con thỏ, khóc thê thảm vô cùng. Lâm Hân bất lực nhìn sang Lý Diệu. Lý Diệu đau đầu xoa trán, vươn tay vỗ nhẹ mông nhóc con, dịu dàng nói: "Là ba sai, không nên thất hứa, không nên không đến đón con, ba xin lỗi con." Tiếng khóc nhỏ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782797/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.