Những lời ấp ủ trong lòng rất lâu, đột nhiên nói ra, không nhận được hồi âm ngay, đúng lúc đã qua thời gian rút lại tin nhắn.
Thời Nghi không muốn nhìn điện thoại nữa, đặt nó xa mình nhất có thể.
Cô cúi đầu, tự nhủ đừng nghĩ đến phản ứng của Cố Hứa Chi.
Trước khi đi ngủ, Thời Nghi nhận được cuộc gọi từ Cố Hứa Chi.
Điện thoại kết nối, cả hai không ai lên tiếng trước, im lặng đối diện qua điện thoại.
Cố Hứa Chi liếm môi, đột nhiên cười một tiếng, anh như giận dữ, gọi tên đầy đủ của cô.
“Trang Thời Nghi.” Anh nói: “Có phải em cố ý không?”
Cố ý chờ lúc anh không có ở đây, nói những lời như thế, lần trước hỏi trong tình huống nào anh sẽ không thích cô, lần này lại nói rất nhớ anh.
Xa cách nhau một khoảng cách xa như vậy, nhìn không thấy, ôm không được, nói chuyện phải lệch hai múi giờ. Cố Hứa Chi đã cố gắng hết sức để không nhớ đến cô, nhưng hàng rào phòng thủ của anh bị những lời nói đơn giản của cô phá vỡ nhiều lần.
Tiếng gió yếu ớt vang lên, thái độ luôn chú trọng của anh khiến trái tim Thời Nghi yên lòng.
Cô ôm gối, quỳ giữa giường, từ từ lùi về sau, “Nhưng đúng là như vậy mà, anh lâu rồi không chúc em ngủ ngon.”
Lưng cô chạm vào tấm ván lạnh của giường, nhắc anh: “Từ khi anh đi, anh ít nhắn tin cho em.”
Thời Nghi thấp giọng nói: “Hơn nữa, lâu lắm rồi anh chưa đi xa lâu như vậy.”
Cố Hứa Chi cố gắng nhắc cô nhớ rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915786/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.