Đêm đó có thể nói là ác mộng nối tiếp nhau. Sáng dậy, Thời Nghi rửa mặt, ngước nhìn mình trong gương.
Không có váy cưới, không có lớp trang điểm tinh xảo, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.
Thay đồ xong, cô đưa Thư Nhan đi làm. Khi đến dưới tòa nhà công ty, Thư Nhan tháo dây an toàn, cô ta nhìn cô một cách khó hiểu, rồi mở cửa xe bước xuống.
Cái nhìn đó khiến Thời Nghi cảm thấy rùng mình, cứ như thể cô đã làm điều gì sai trái. Giấc mơ đó làm cô bứt rứt cả ngày, nhưng may là không ảnh hưởng đến công việc, ngược lại hiệu suất làm việc lại cao bất ngờ.
Mãi lâu sau, Cố Hứa Chi mới trả lời tin nhắn của cô, anh nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì xảy ra, rồi khuyên cô đừng thức khuya, hãy đi ngủ sớm.
Cảnh sắc nước Pháp thanh bình, không khí thoang thoảng mùi cây cỏ, hai bên đường những tán cây xum xuê. Cố Hứa Chi và Sầm Tuệ đi ăn, anh nửa ngồi dựa trên ghế, nhìn vào tin nhắn, đã hơn một tiếng trôi qua từ khi Thời Nghi gửi tin nhắn.
Anh mím môi nhìn tin nhắn hồi lâu, tính toán thời gian ở trong nước, cúi đầu nhắn lại khuyên cô ngủ sớm.
Sầm Tuệ cầm túi đồ về, thấy anh trong dáng vẻ không vui.
Bà mặc chiếc áo khoác rộng tay, quàng khăn to rộng, đi tới khẽ gọi anh.
Cố Hứa Chi đứng dậy, anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn, đôi môi anh mím chặt, dáng vẻ điềm tĩnh, cúi đầu và đi cùng bà ra ngoài.
Phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915788/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.