“…… Ông nghe gì chưa? Ông họ Giang kia ở tầng trên bên cạnh nhà chúng ta là thằng đàn ông ăn nhậu cờ bạc gái gú đã bị con mình giết chết!”
“…… Hả? Thật hay giả?!”
“Ngày hôm qua ông đi làm việc nên không biết à, xe cảnh sát đã đậu ở dưới toà nhà ngày hôm qua, vây quanh cửa đơn vị đến con kiến còn chui không lọt, cho đến khi họ thẩm vấn toàn bộ toà nhà mới có người đi ra. Đứa trẻ đó chặt đầu ba nó, cmn…… Đúng là tiểu súc sinh!”
“Ê, ông vừa nói tôi cũng vừa nhớ ra, có phải đứa trẻ ở lầu 5 bên cạnh kia không thích giao tiếp nói chuyện, trông đặc biệt đáng sợ không? Đệch, mỗi ngày ra ngoài đều thấy nó đứng ở cửa sổ nhà nó, nhìn trao tráo xuống tầng dưới! Tôi thấy nếu không có ba nó thì không chừng nó đã chém chết ai rồi đấy……”
“Không phải chứ, tiểu súc sinh đó vốn dĩ bị bệnh tâm thần.”
“À ha, đúng rồi, bị bệnh tâm thần và mẹ nó đã bỏ trốn cách đây không lâu đúng không?”
“Đúng vậy, lúc ấy các hàng xóm bên cạnh đều đoán cô ấy trông rất xinh đẹp, phỏng chừng đã có người ở bên ngoài. Trong nhà chỉ còn lại nó và ba nó, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Bằng không làm sao nói cô ấy nhẫn tâm được chứ! Tuy ba nó ăn nhậu cờ bạc gái gú nhưng ít nhất ổng không bỏ rơi nó rồi chạy mất, nó cũng giống mẹ nó lắm, lòng lang dạ sói, quay đầu đã muốn chém chết ba mình, ông nói thử xem, nuôi con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-trung-ky-khuy-hao-nguyet/282014/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.