Giang Thu nói: “Đừng sợ, đó chỉ là côn trùng. Ặc.”
Cậu gãi đầu: “Cùng lắm kích thước chỉ lớn hơn một chút….. Thế thôi.”
Giang Bạch hai mắt trừng lớn, giây tiếp theo dường như muốn bật ra khỏi hốc mắt. Anh đưa tay vào miệng, cứ cắn cho đến khi chảy máu vẫn không chịu buông ra. Khi anh nói nữa, giọng đã khàn đi rất nhiều, cả cằm cũng phát run: “…… Em…… Em…… Em…… Chết tiệt…… Mẹ nó…… Biết…… Bản thân đang làm…… Gì không?”
Giang Thu cảm thấy anh thực sự kinh ngạc, rõ ràng trước kia đều trơ mắt nhìn mình giết rất nhiều côn trùng xui xẻo, hiện giờ con này chỉ lớn hơn con khác mà thôi, lẽ nào tiếc hơn những con khác?
Nhưng cậu sẽ không nói ra, bởi vì cậu yêu Giang Bạch.
Cậu nói ra tất cả những gì mình thấy và nghe thấy trong mấy ngày qua sau khi tạm biệt Giang Bạch, sau đó nói: “Theo em được biết, em và anh là hai người duy nhất trên thế giới này không biến thành côn trùng. Anh muốn đi học ở nơi khác cũng tốt, nhưng sau này anh phải tránh xa những con trùng bay và con dế đó, tất cả chúng không phải côn trùng tốt gì. Bị một chân dẫm bẹp cũng không đáng tiếc.”
Hai mắt của Giang Bạch vẫn trừng rất lớn: “Vậy còn em?”
Giang Thu nói: “Em không biết…… Có lẽ tiếp tục ở nhà giết côn trùng thôi.”
“Em không thể giết côn trùng!” Giang Bạch hét lên.
Giang Thu bị anh hét như vậy, cảm thấy vô cùng ấm ức. Cậu giải thích nói: “Bởi vì chỉ có lúc giết côn trùng hoặc khi ở bên anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-trung-ky-khuy-hao-nguyet/526972/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.