Hạ Duy Đình cùng Kiều Diệp lên xe, chạy đến Duy viên.
Kiều Diệp do dự mãi: ""Hay thôi em không vào nhé. Chút nữa anh chúc Tết xong, ăn bữa cơm rồi gọi cho em, em đến đón anh.""
Hạ Duy Đình nhíu mày: ""Em thực sự nghĩ mình là tài xế rồi? Không phải lúc ở nhà đã nói xong rồi hay sao, gặp cô cứ ăn ngay nói thật là được, bà ấy có chỗ nào không thông cảm được, anh sẽ giải thích. Lỡ như bà ấy nói lời hơi khó nghe, em chỉ cần kiên nhẫn một chút. Người như Kiều Phượng Nhan em còn nhịn được không ít năm, chẳng lẽ điều bé xíu này lại không vượt qua được? Cô anh tốt hơn bà ta gấp trăm lần, em sợ gì chứ.""
""Em sợ khiến anh khó xử."" Cô nắm chặt bàn tay anh. Hạ Duy Đình kiêu ngạo như vậy, cô không muốn thấy anh cam chịu vì cô, huống hồ đối phương còn là người thân duy nhất của anh.
Nhiều năm trước là cô sai, thế nên mọi thứ hẳn phải do cô gánh vác, anh đã quá vất vả rồi.
Hạ Duy Đình kiên định: ""Anh hiện tại cũng thấy khó xử rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu không anh ở đây với em, xe đậu ngoài cửa một lúc tự khắc sẽ có người vào báo cho bọn họ. Em muốn đợi cô phải ra tận cửa mời chúng ta vào sao?""
Kiều Diệp hết cách, đành xuống xe cùng anh. Năm ngón tay anh giữ chặt lấy cô, không một chút khoảng cách.
Hạ Chính Nghi ngồi ngoài sảnh, bà biết Hạ Duy Đình sẽ đến, chỉ là không ngờ còn mang theo Kiều Diệp. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/1437807/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.