Dẫu đã nhiều năm trôi đi, Hạ Duy Đình vẫn ghi tạc những thói quen của cô ở trong lòng.
Đầu Kiều Diệp trống rỗng, cô nhận ly nước, ngửa đầu uống một hơi. Từng lỗ chân lông trên cơ thể giống như nở ra, cả người hạnh phúc khoan khoái.
Anh ôm cô vào lồng ngực, kéo chăn lông bao trùm lấy người cô: ""Bệnh chưa khỏi hẳn, hiện tại em còn thấy lạnh không?""
Nhớ lại lần trước chứng kiến Kiều Diệp phát bệnh trên giường, Hạ Duy Đình sợ hãi cực điểm. Cô nói rất đúng, vì anh quá để ý, trước kia chưa từng để ý như vậy, cho nên mới sợ đánh mất cô.
Kiều Diệp lắc đầu: ""Đã uống thuốc, em đỡ nhiều rồi, sẽ không phát bệnh lại đâu. Thân thể này vẫn ổn, chút bệnh nho nhỏ thì có là gì.""
Hạ Duy Đình cười lạnh một tiếng: ""Đó là trước kia, bây giờ em gầy thế này, đã thiếu máu còn mắc bệnh truyền nhiễm, vậy mà cũng dám nhận thân thể tốt?""
Cô cong khóe môi cười không đáp, rúc vào người anh, tham lam hưởng thụ hương vị của riêng anh.
Ngón tay anh vuốt ve mái tóc rối bời của cô, để lộ vết sẹo ngay khóe mắt, cánh môi anh dần miết đến, hôn lên vết sẹo, không hề ái ngại vẻ xấu xí, dữ tợn của nó.
Kiều Diệp cứng đờ người, giơ tay lên muốn che lại, bị anh nắm lấy: ""Anh có quen một bác sĩ thẩm mỹ, hoặc liên hệ với bác sĩ bên Hàn cũng được, làm mờ vết sẹo này lại.""
Cô hơi xấu hổ: ""Xấu lắm sao?""
Giọng anh nhàn nhạt: ""Xấu, không làm mờ sao có thể mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/1437805/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.