""Bác sĩ Kiều, ngoài cửa có người tìm cô."" Y tá trực ban đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng đánh thức Kiều Diệp.
Dung Chiêu đặc biệt dặn dò qua, Kiều Diệp là người một nhà, thế nên hãy chiếu cố hết sức cho Kiều Phượng Nhan ở bệnh viện. Kiều Phượng Nhan tuy là một bệnh nhân đầy phiền toái, nhưng Kiều Diệp vẫn luôn cư xử đúng mực, xem mình như thành viên của bệnh viện Long Đình, đối xử với mọi người đều rất lễ phép.
Lòng hiếu thảo của Kiều Diệp ai ai cũng nhìn thấy, thế nên y tá mỗi lần đến đều phải cẩn thận không đánh thức Kiều Phượng Nhan. Bởi mỗi khi bà thức dậy liền ầm ĩ rút ống truyền nước, hất tung mọi đồ vật xuống bàn, mấy người đến giữ bà cũng không ngăn được.
Kiều Diệp đến bàn y tá ngủ một lúc, mà cũng không thể gọi là ngủ, trong mơ ngột ngạt những hình ảnh kỳ quái khiến cô không thể yên giấc. Người đã mệt lả, nhưng tỉnh dậy chẳng tài nào thư thái nổi.
Ngoài cửa là tài xế Lưu của Hạ Duy Đình: ""Bác sĩ Kiều, Hạ tiên sinh bảo tôi đến đón cô.""
Hai ngày liền cô đã không trở về, có phải quá tắc trách với nhiệm vụ bác sĩ gia đình hay không.
Cô cười cười, hơi có ý xin lỗi: ""Thật ngại quá đã để chú phải tới đây một chuyến, phiền chú nói với anh ấy là tối nay cháu sẽ tự trở về, mẹ cháu tỉnh lại mà không có người bên cạnh sẽ phiền phức lắm.""
Nếu buổi tối tình huống tốt đẹp, Kiều Phượng Nhan an giấc ngủ say, cô có thể tạm thời rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/457682/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.