""Một mình anh chạy tới đây... bởi vì chuyện này sao?"" Kiều Diệp ngồi xổm xuống, áp mặt lên mu bàn tay anh: ""Anh biết em lo lắng cho anh lắm không? Hai ngày qua em không ngủ được, sức lực cạn kiệt, nhưng chưa tìm thấy anh, em không yên tâm...""
Không phải cô trách anh, chỉ là cô sợ hãi. Cô biết anh sẽ không làm chuyện gì dại dột, nhưng chung quy đôi mắt anh nhìn không thấy, nếu cô đến muộn một chút, hoặc lỡ không tìm được anh, nhỡ đâu xảy ra chuyện?
Hạ Duy Đình vuốt tóc cô, kéo cô lên, ôm vào lòng, anh gục đầu lên thân thể mềm mại của Kiều Diệp: ""Có phải anh đã làm sai rồi hay không?""
Kiều Diệp biết anh đang nói đến chuyện gì, cô vòng tay ôm anh, lắc đầu nói: ""Không phải anh sai, chẳng ai trách anh đâu... Đừng chuyện gì cũng ôm đồm hết vào mình. Cô anh cũng sẽ không nghĩ như vậy.""
Hạ Duy Đình khép mắt lại, vốn dĩ, anh cũng đã mỏi mệt đến chẳng còn chút sức lực nào.
Kiều Diệp ở lại với anh suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh mới hỏi: ""Làm sao em tìm được nơi này?""
""Trực giác. Tất cả những chỗ anh có thể đến ở Hải thành em đều đã tìm qua, dù sao cũng chỉ còn mỗi chỗ này. Không ai khác biết, anh cũng chưa bán căn nhà đi, cho nên em nghĩ anh đang ở đây.""
Hai người không hẹn mà cùng nhớ về ngày đầu gặp mặt, cô đã đòi giảm giá phòng ở.
Anh cười cười: ""Nhắc mới nhớ, căn nhà này hiện tại vẫn thuộc về em.""
Kiều Diệp bưng thau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/457683/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.