Lâm Tiểu Trúc không thèm nhắc lại, lấy từ trong lòng ra một bọc nhỏ, đổ ra một ít gia vị vừa đủ, bỏ vào chỗ thịt nàng đã làm xong rồi khuấy đều. Vẻ mặt chuyên chú, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng không tự giác chu lên, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con của nàng, thật đáng yêu.
Thấy cháo đã ninh vừa đúng lúc, nàng liền lưu loát bỏ thịt vào, dùng muôi lá trúc vớt bọt. Đợi cháo sôi hai lần mới dời lửa, xoay mặt nhoẻn miệng cười với Viên Thiên Dã, để lộ hai khỏa răng khểnh đáng yêu “tốt lắm, có thể ăn” rồi cầm bát đã rửa sạch múc một chén đưa cho Viên Thiên Dã.
“Rất thơm.” Viên Thiên Dã bị cảm xúc của nàng cuốn hút, còn chưa ăn đã cảm thấy bát cháo này thơm ngon dị thường.Múc một muỗng đưa lên miệng, nước cháo dùng xương để hầm nên ngọt thấm tận chân răng, thịt gà săn chắc tươi mới, gạo nhuyễn vừa độ, độ mặn nhạt cũng vừa đủ, hơn nữa lại có bỏ thêm gia vị nên mùi thơm ngát, cực kỳ ngon miệng, dù hắn trước giờ rất kén ăn cũng không chê được. Hôm nay hắn rất đói bụng, giữa trưa chỉ ăn có một cái bánh, toàn dựa vào tinh khí đan để chống đỡ giờ có được bát cháo gà rừng thơm ngon ngày đương nhiên là vùi đầu ăn lấy ăn để, nháy mắt đã bát cháo đã thấy đáy.
Nhìn Viên Thiên Dã ăn ngon miệng, trong lòng Lâm Tiểu Trúc cũng rất cao hứng. Người thích nấu nương lại có người thưởng thức đồ ăn của mình thì không có gì vui bằng. Kiếp trước nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251314/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.