Nghe Lâm Tiểu Trúc trả lời như vậy, trong lòng Ngô Thái Vân dễ chịu rất nhiều, đắc ý liếc nhìn mọi người một cái, cao giọng nói ‘vừa rồi ta thấy công tử cười, nhìn rất đẹp nha”
“Nga, phải không? Ta không có chú ý, chỉ biết sợ hãi” Lâm Tiểu Trúc cười cười, nữ hài tử như Ngô Thái Vân kiếp trước gặp qua không ít. Vì bộ dáng đẹp, gia cảnh lại khá nên có chút hư vinh, ưa đố kỵ lại luôn thích nổi trội hơn người khác nhưng cũng không hẳn là người xấu
“Ngươi sợ hãi a!” Ngô Thái Vân khoa trương nhìn Lâm Tiểu Trúc, thanh âm lớn như sợ người ta không nghe thấy. Viên Thiên Dã ngồi ở đống lửa bên kia, cách khoảng một trượng nên nàng cũng không sợ hắn nghe được. Thấy Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng lại hỏi “ngươi sao lại biết nấu cháo? Sao công tử lại biết ngươi biết nấu cháo?”
“Ta trời sinh thể Hàn, không thích hợp luyện võ. Công tử lúc trước mua ta là vì ta biết nấu ăn, cũng vì thế mà hắn biết” Lâm Tiểu Trúc kiên nhẫn giải thích, thái độ cực kỳ hợp tác. Sau này nàng sẽ sống cùng mấy đứa nhỏ này, có một số việc nếu nói nửa chừng dễ làm người ta liên tưởng này nọ, nảy sinh hiểu lầm, rước lấy phiền toái không cần thiết. Chi bằng nói rõ ràng. Nữ hài tử mười hai, mười ba tuổi cũng đã biết đến mối tình đầu, mà Viên Thiên Dã bộ dáng lại hại nước hại dân, nếu vô duyên cớ bị nàng xem như quân xanh thì chẳng phải là oan Thị Kính sao.
“Như vậy a!” Ngô Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251315/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.