Đường núi quanh co lòng vòng, đưa mắt nhìn cũng không thấy đầu bên kia, đoàn người đi hết một ngày nữa, qua hết đỉnh núi này lại tới đỉnh núi khác. Lâm Tiểu Trúc âm thầm thấy may mắn vì mình còn trẻ, ngủ một giấc thì những mệt nhọc hôm qua đều tan biến hết, lại sinh long hoạt hổ như trước. Nếu không cứ đi kiểu này, nàng nhất định sẽ không chống đỡ nổi, liên lụy người khác. Hơn nữa ngày hôm nay cũng không có đi gấp như mọi khi mà cứ nửa canh giờ được nghỉ một lần, cho nên nàng cũng không cần phải cố hết sức.
Chạng vạng tối thì bọn họ cũng tới chân núi, tìm một nơi gần nguồn nước liền dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người đều mệt mỏi, không còn vẻ hưng phấn ban đầu nữa. Viên Thiên Dã không biết do tội nghiệp nàng vất vả hay vì tâm huyết dâng trào mà tối hôm đó không sai nàng nấu cháo nữa. Hai ngày đi đường vất vả, Lâm Tiểu Trúc lại gầy yếu nên chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm ai sẽ nấu cháo cho Viên Thiên Dã nữa. Nàng ăn qua loa hai cánh bánh, uống một ngụm nước suối rồi kiếm một chỗ an toàn, đốt một đống lửa nhỏ, lát sau lại dời đống lửa đi, sau đó thì nằm xuống. Nhờ có đống lửa trước đó nên nơi này rất ấm áp, thoải mái hơn so với ngày đầu nên Lâm Tiểu Trúc vừa nằm xuống đã ngủ ngon lành.
Mệt mỏi quá mức nên đêm hôm đó nàng ngủ rất ngon, không bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Sáng sớm hôm sau, khi xuất phát, nàng mới phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251316/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.