Thấy họa thủy không nhanh không chậm châm trà, Lâm Tiểu Trúc cũng không gấp. Sắc đẹp trước mặt cũng là một loại cảnh đẹp ý vui, còn được xem miễn phí đương nhiên là phải hảo hảo thưởng thức rồi. Chẳng những không cần trả tiền mà mỹ nam còn phải đưa tiền cho mình nha, nghĩ tới đây nàng lại thấy đời đẹp như mơ
Chậm rãi uống xong ly trà, Viên Thiên Dã lúc này mới quay sang, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc, khóe miệng vểnh lên “ngươi đã đến rồi?”
Vô nghĩa, chẳng phải vừa rồi Viên Thập đã vào báo với ngươi sao? Lâm Tiểu Trúc âm thầm xem thường nhưng ngoài mặt vẫn cung kính hành lễ “ra mắt công tử”. Đòi nợ thì phải ra vẻ đáng thương mới được, đây là biện pháp trước giờ vẫn rất hiệu quả.
Viên Thiên Dã thực vừa lòng với thái độ của nàng “quả nhiên là đã học qua quy củ, lễ nghi cũng rất thành thục”
Lâm Tiểu Trúc lại âm thầm xem thường, không để ý hắn
“Được rồi, đứng lên đi.” Viên Thiên Dã cũng không gây khó dễ cho nàng, thấy Lâm Tiểu Trúc đứng thẳng người, hắn xoay sang chỗ khác, lại rót cho mình ly trà “đây là Hoàng Sơn Mao Phong, dùng nước suối của Hoàng Sơn pha chế, tư vị thuần cam, hương khí như lan. Ngươi có muốn thử một ly không?”
“Tạ công tử, ta không khát.” Lâm Tiểu Trúc trả lời rất có thứ tự.
“Phốc.” Viên Thiên Dã phun ngụm trà vừa mới vào miệng, Viên Thập vội vàng tiến lên. Viên Thiên Dã khoát tay với hắn rồi lấy ra một cái khăn tay màu trắng, lau nước trà dính trên vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251323/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.