Đại Ngưu nhìn nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi cùng Lưu nhị gia nâng lão nhân kia lên
“Nhị vị đại thúc xin đi theo ta” Lâm Tiểu Trúc cảm kích dẫn đường
Đi theo Lâm Tiểu Trúc xuyên qua hai ngõ nhỏ đến dưới tàng cây dong cổ thụ, Đại Ngưu kinh ngạc hỏi “ tiểu cô nương, nhà ngươi ở đây sao ? “
“Không phải.” Lâm Tiểu Trúc lại lặp lại những lời đã nói với Lưu nhị gia
Đại Ngưu biểu tình có chút cổ quái, cẩn thận đánh giá Lâm Tiểu Trúc rồi nhìn lão nhân, ánh mắt lóe lên nhưng cũng không nói gì. Khi Lâm Tiểu Trúc đi đến cái sân kia, đang định đẩy cửa đi vào thì hắn không nhịn được lại hỏi “ đây là nhà của bà con ngươi ? “
“Đúng vậy!” Lâm Tiểu Trúc nhìn ra Đại Ngưu khác thường, nhớ tới lần trước đến đây, nghe lão phụ kia gọi con mình là Đại Ngưu liền hiểu được. Nàng không lên tiếng, có chút bất an, do dự “ có lẽ vậy, gia gia ta nói bên trái cửa có một cây dong cổ thụ, bên phải là một con sông nhỏ, chắc là nơi này rồi “
“Nơi này, đã có tám năm không có người ở.” Đại Ngưu chỉ chỉ vào cây dong cổ thụ giải thích “ nhà chúng ta ở bên kia. Ta nghe cha ta nói, nơi này vốn là nhà của người có tiền, sau lại bị quan phủ điều tra, nói là phạm trọng tội, cả nhà già trẻ đều bị bắt giam, đã bị chém đầu vào mùa thu rồi “
“A?” Lâm Tiểu Trúc kêu lên, thấy Đại Ngưu và Lưu nhị gia đều quay đầu nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251344/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.