“Đúng rồi. Ta muốn ở đây cho đến khi có người đến tìm ta “ lão nhân vuốt râu, hừ một tiếng rồi nói tiếp “ bọn họ không tới tìm gia, có lý nào gia lại chủ động tìm bọn họ ? “
“Ách, được rồi.” Lâm Tiểu Trúc đau đầu xoay người, “vậy ngài cứ ở đây đi, muốn ở bao lâu cũng được, dù sao viện này cũng bỏ trống. Ta đi đây “ lão nhân nhi này tuy bộ dạng giống gia gia kiếp trước của nàng nhưng tính tình thì khác xa vạn dặm.
“Này uy uy , nha đầu, ngươi đi đâu ? “ lão nhân vội vàng níu tay áo nàng “ ngươi mang lão nhân ta trở về sao có thể chuyện gì cũng không quản mà bỏ đi chứ ? tối qua còn bỏ lão nhân ta ở đây một mình, ngươi quá vô trách nhiệm rồi “ nói xong vuốt râu, tà nghễ liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc “ tuy nhiên coi như ngươi cũng có chút lương tâm, hôm nay còn biết đến xem lão nhân ta có bị đói chết hay không “
“…” Lâm Tiểu Trúc rũ tay áo đáp “ lão nhân gia ngài hiện tại đã có tiền, có thể mướn vài người giặt đồ, nấu cơm, hầu hạ ngài. Hai mươi lượng bạc kia, nếu ngài tiết kiệm một chút thì có thể đợi đến lúc người nhà đến tìm ngươi. Ta còn có việc phải làm, không thể lúc nào cũng ở đây với ngươi “
“ Không được, ta chỉ thấy ngươi nhìn thuận mắt thôi “ lão nhân phản đối “ ngươi nhìn mấy người này xem, tay chân thô thiển, ngay cả việc nặng cũng làm không xong, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251347/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.