Ninh Hoàn nhìn vẻ mặt kiềm nén của Vệ Thì, không nhịn được cười, nhắc nhở: "Phu nhân, vài ngày sau đừng quên gửi đến 50 lượng bạc mà chúng ta đã thỏa thuận."
Với Vệ phu nhân, 50 lượng bạc không là gì cả, bà ta đáp lời nhẹ nhàng: "Nếu thật sự hiệu quả, không chỉ 50 lượng, mà 100 lượng cũng xứng đáng."
Những vị thuốc quý giá bà ta đã dùng trong hai năm qua, tổng cộng lại cũng không phải là một số tiền nhỏ.
100 lượng? Xứng đáng với địa vị chủ mẫu của phủ quốc công, thật hào phóng.
Ninh Hoàn cười, chắp tay: "Ta không dám từ chối lòng tốt của phu nhân, xin cảm ơn."
Vệ phu nhân nghẹn lại, vẻ mặt kỳ quái: “Ngươi thật không biết khách sáo.”
Không chỉ không khách sáo, mà còn cực kỳ tự phụ, tin chắc rằng mình có thể làm nên kỳ tích, chữa trị được bệnh này.
Dù Vệ phu nhân cũng hy vọng mùi lạ trên người có thể biến mất và cơ thể hồi phục, nhưng nhìn thấy tư thái tự cao tự đại, hết sức lông bông của cô vẫn không khỏi thầm lắc đầu.
Cũng trách bà ta nhất thời hồ đồ, trong kinh thành đại phu nổi tiếng nào mà không giỏi hơn nàng ta, người nào mà không có kinh nghiệm phong phú hơn nàng ta, sao lại cứ mù quáng tin tưởng một cô nương trẻ như vậy.
Mẹ con Vệ phu nhân mỗi người một suy nghĩ rời đi, Ninh Hoàn tạm thời nhàn rỗi.
Phủ trưởng công chúa bận rộn tìm kiếm Thất Diệp Điêu, không thể tìm thấy trong mười ngày trở lại đây.
Mà chút ân oán nhỏ giữa cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832025/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.