Bà ta nhìn chằm chằm vào bức mành trướng thêu đầy chuỗi ngọc trai một lúc lâu, sau đó mới bừng tỉnh gọi Lưu ma ma: "Thúy Cô, hãy đi tắt lò hương đi."
Lưu ma ma nghe vậy lấy nửa bát trà, mở nắp lò hương hình hoa sen trên góc bàn và đổ trà vào. Sau đó, mở tất cả cửa sổ trong phòng.
Gió mát thổi vào làm tan biến mùi hương tràn ngập phòng, chỉ còn lại một chút hương nhẹ nhàng.
Vệ phu nhân cúi sát gần ngửi ngửi, vốn đã giật mình sững sờ, giờ hai mắt mở to không thể tin nổi, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ.
Tốt rồi, tốt rồi! Thật sự đã khỏi rồi!
Vệ phu nhân một tay nắm chặt chuỗi phật châu, một tay kéo Lưu ma ma, thở phào nhẹ nhõm một trận.
Dù sao cũng là quý phu nhân đoan trang, dù vui mừng trong lòng nhưng bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh.
Nhưng trong lời nói lại không giấu được sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có: "Ông trời phù hộ, cuối cùng ta cũng có thể thở phào, có thể ngủ ngon giấc rồi."
Lưu ma ma cũng rất vui mừng: "Không trách sáng nay nô tài nghe thấy tiếng hỷ tước ríu rít, hóa ra là có chuyện vui này."
Vệ phu nhân gẩy gẩy chuỗi phật châu và đọc kinh cầu nguyện để bình tâm, nhớ lại lời Ninh Hoàn nói với mình… thở dài: "Ta vốn tưởng rằng nàng ta kiêu ngạo vô tri, không biết trời cao đất dày, lại không nghĩ tới mình đã nhìn người qua lăng kính mờ đục."
Lưu ma ma trong lòng cảm thấy không thể diễn tả được, bởi bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832027/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.