Bạch Già Nguyệt gật đầu: “Ừm, đúng, lại mượn thêm vài người từ Kha tướng quân cho chắc chắn.”
Thất Diệp Điêu nghe thấy tên mình, đứng sau màn che màu xanh, nghiêng đầu, so so bàn chân trước của mình: “Gru gru…”
Tỷ đệ Bạch gia đang mặc sức tưởng tượng về những ngày hạnh phúc khi trở về nước, bất ngờ nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, lập tức ngồi thẳng dậy, cổ cứng ngắc quay đầu lại.
Thất Diệp còn chưa chạy đi, dứt khoát nhếch lên cái đuôi quơ tới quơ lui, há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Bạch Dã: “…”
Không phải trên sách nói rằng Thất Diệp thường hoạt động ở rừng sâu núi thẳm, không thích xuất hiện trước mặt con người, chỉ cần có người, Thất Diệp sẽ không hiện thân sao?
Bạch Già Nguyệt: “…” Đúng, sách viết vậy mà, sao con Thất Diệp Điêu này lại khác thế này?!
Tỷ đệ Bạch Già Nguyệt và Bạch Dã ngơ ngác một lúc, Thất Diệp không quan tâm họ đang ngẩn ngơ hay sững sờ, mắt đỏa hai vòng, có vẻ thấy thú vị, không vội đi, ngồi phịch xuống, tò mò nhìn hai người này.
Bạch Già Nguyệt: “…” Quá đáng, quá ngạo mạn, quá coi thường người khác!
Cuối cùng Bạch Dã phản ứng nhanh nhất, liếc thấy cái bụng tròn trịa của Thất Diệp kẹp giữa hai chân.
Hắn giơ tay, phải rất nỗ lực mới nói được: “Tỷ, tỷ, nhìn cái bụng nó kìa…”
Bạch Già Nguyệt nhìn qua, sững sờ: “Con Thất Diệp này đang mang thai sao?”
Bạch Dã: “… Tỷ không thấy nó giống như đã ăn no nê hơn sao?”
Bạch Già Nguyệt vừa mới tỉnh táo không bao lâu, lại sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832098/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.