Kha tướng quân và phó tướng vừa đi, tỷ đệ Bạch gia lập tức buông lỏng vẻ mặt, Bạch Dã đặt cái vò gốm xuống, mở nắp ra, hai con cóc nhảy tưng tưng từ trong đó nhảy ra.
Bạch Dã giật mình, nói lắp: “Sao, sao lại thành cóc rồi?” Hắn nhớ mình đã để cóc độc của sư phụ vào đó.
Bạch Già Nguyệt liếc hắn một cái không nói gì, Bạch Dã phản ứng lại: “Chẳng lẽ là do Thất Diệp Điêu bỏ vào?”
Bạch Già Nguyệt: “Không thì sao, chẳng lẽ là do ta bỏ vào?”
Bạch Dã trợn mắt há hốc mồm: “Nó thật thông minh.” Còn biết ăn phải trả tiền, biết đổi đồ vật.
Bạch Già Nguyệt tức giận: “...Ta phi!”
Đổi hai con cóc thường lấy hai con cóc độc biến chủng băng tuyết quý hiếm của nàng, còn cảm thấy mình hào phóng đúng không!
Đáng giận! Con cóc xấu xí này chính là sự chế nhạo trắng trợn và sỉ nhục rõ ràng đối với họ!
Ban đầu đã không còn lại bao nhiêu, giờ đây con cóc độc còn bị nuốt mất nữa.
Bạch Già Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, tức giận khó nguôi, nằm gục trên giường, ngực phập phồng không yên, cắn răng nói: “Bạch Dã, đi tìm Kha tướng quân, nhờ hắn nghĩ cách bắt lại con chồn kia.”
Ở Nam La trùng độc phong phú, các cổ sư vì nghề nghiệp của mình đã có luật lệ quy định rõ ràng là không được săn bắn loại động vật hiếm như Thất Diệp Điêu chuyên ăn trùng cổ.
Không thể giết, nhưng dù thế nào cũng phải bắt được nó để trừng trị, nếu không hận ý trong lòng nàng khó mà dịu xuống!
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832099/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.