Ninh Hoàn luôn chú ý, quan sát mọi cử chỉ và ánh mắt giữa hai người, cong môi, không lộ ra vẻ gì.
Không có gì phải lo lắng cả, việc bói toán theo thiên thời và vạn vật, vốn đã là điều huyền bí, tin vào quẻ bói mà chính mình giải ra là được.
Bên kia gã sai vặt gõ cổng lớn, nói rõ mục đích với quản gia, và ba người cùng nhau đến bên hồ, sau đó theo lời chỉ dẫn tìm kiếm cẩn thận trên con đường nhỏ hai bên trồng đầy cây đào và liễu ở hướng đông nam, không bỏ sót từng bụi cỏ non.
Quản gia của phủ Tam thúc công họ Trần, nuôi râu ngắn, năm nay vừa tròn bốn mươi tuổi.
Sáng nay chính ông ta đã tìm lại được ngọc bài, và trao tận tay cho Tam thúc công.
Ông ta nhìn hai gã sai vặt cúi người, tập trung và nghiêm túc tìm kiếm phía trước, nhún vai, không mấy quan tâm.
Ngọc bài đang nằm yên trong thư phòng của lão gia tử, họ tìm thấy mới là chuyện lạ.
Quản gia Trần nghĩ vậy, không hứng thú tham gia vào trò hề này, bước chậm rãi, vờ vịt dùng tay gạt cỏ, làm bộ làm tịch.
Bên cạnh chân ông ta, hoa thủy tiên dại nở rộ, vàng rực như chén nhỏ, đẹp đẽ và tinh tế, ông ta vươn tay nhổ bỏ một bụi cỏ che chắn, chưa kịp đứng dậy thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét phía trước.
"Thấy rồi!"
"Là ngọc bài, thật sự là ngọc bài!"
Quản gia Trần giật mình, mắt tròn xoe: "Gì cơ? Thấy rồi ư?"
Gã sai vặt phía trước quay lại, vẫy vẫy sợi dây màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832161/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.