Tiểu cô nương rất thích vàng, từ nhỏ đã thường xuyên nói bên tai cô, sau này muốn sống trong nhà vàng, ngủ trên giường vàng, thậm chí cả quần áo cũng phải có sợi vàng mới đẹp, nói là vừa may mắn vừa đẹp mắt.
Người Yến gia thực ra không thiếu tiền, nhưng cũng không sánh được với sự giàu có của nhất mạch Yến Trình Viên được thừa hưởng Duyệt Lai Quán, nhìn thấy vàng lấp lánh cũng không khỏi thèm muốn và ghen tị.
Người nói xem lão tổ tông ah, không để lại gì tốt cho con cháu, sao lại chỉ nghĩ đến người ngoài.
Yến Nhị phu nhân không quan tâm đến cục vàng này, nhưng nghĩ đến nửa đời tư sản của lão tổ tiên sắp bay vào tay Yến Trình Viên và dòng chính, trong đầu bà ta như có hàng triệu con muỗi đang vo ve, mắt đỏ như muốn nhỏ máu.
“Thật sự là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, có ít người chưa từng thấy các mặt xã hội, tối nay chắc là vui đến mức ngửa mặt lên trời ngủ cũng không yên rồi.”
Yến Trình Viên nói: "Đừng đợi tới tối nữa, ta bây giờ đã thấy vui rồi, hahaha..."
Yến Nhị phu nhân tức giận đến mức run người: "Ranh con hư đốn kia!" Trời không mở mắt, sao không để nó chết ngoài kia chứ!
"Được rồi, cãi nhau ồn ào cả ngày còn ra thể thống gì nữa, không hề có chút lễ nghĩa nào cả!"
Tộc lão không vui, mặt trầm xuống, mắng cả hai một trận, rồi chống gậy đi tới, sờ sờ vào hoa văn trên nắp hộp, biểu cảm hơi nhu hòa, hơi cảm khái.
"Thứ này để trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832162/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.