"Trẫm lo lắng cho Diệu, cũng không yên lòng ngươi." Bàn tay đặt trên trán, phảng phất mát lạnh, vết chai lướt qua, lời nói ân cần như người mẫu thân bình thường vậy.
"Ngươi quá phụ thuộc vào ta, Phong Lam, mọi việc đều có mức độ, không thể vượt qua giới hạn, ngươi phải tự mình học cách kiềm chế."
Tóc Nữ Đế buông lơi được vuốt về một bên vai, lẫn lộn vài sợi bạc, ngâm mình trong ánh sáng của ngọn nến trong phòng, "Những năm tháng này bất hạnh, biết bao gian khó, ngươi càng phải học cách tử tế với bản thân mình."
Những lời nói chậm rãi nhưng lại đầy cảm khái, cùng với gió đêm, sau vài năm lại một lần nữa từ từ vang vào tai.
Bà ta ngã xuống trong vũng máu, mắt nhắm nhẹ, trong ánh sáng cuối cùng của tia lửa, lại thấy được váy áo rực rỡ, trên đó vẽ đầy cảnh sắc núi sông, muôn vàn cảnh đẹp.
Bà ta giật mình: "Bệ, Bệ hạ..."
Có vẻ như, ta vẫn làm Ngài thất vọng.
Sở Dĩnh đi xuyên qua rừng cây, dừng lại dưới ánh sáng loang lổ của những ngôi sao.
Lửa nhảy múa trên đống củi, Ninh Hoàn xoa nhẹ khóe mắt mệt mỏi, châm cứu cho những người nằm trên mặt đất.
Để tránh gây phiền phức, cô không đi theo Sở Dĩnh, chỉ để lại một phần tâm trí để chú ý đến động tĩnh trong rừng.
Nhìn liếc qua, đôi lông mày nhíu lại của cô cũng giãn ra, má lúm đồng tiền ánh lên chút nhẹ nhàng.
Lưng Sở Dĩnh căng cứng cũng dần buông lỏng, gánh nặng chất chồng, sự u ám nén chặt trong lòng suốt nhiều ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832327/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.