Con trùng đi ra, thực ra lúc đó đã có thể đi tìm người, nhưng đêm tối đèn lờ mờ, dùng đèn lồng còn không nhìn rõ người, huống chi một con trùng độc, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đến khi bình minh ló rạng, mới dọc theo đường tìm đến.
Vương đại nhân dẫn đầu, xông pha ở phía trước, là người đầu tiên lao vào rừng sâu cách kinh thành vài dặm kia, Ngụy Lê Thành được Di An trưởng công chúa dặn dò cũng theo sát phía sau.
Vừa quẹo qua, tới gần dòng suối, vừa từ đám lá rừng xanh tươi bước ra đã trực tiếp nhìn thấy hai người nắm tay nhau tựa vào nhau, đứng dưới bóng cây cao, phía sau là mặt nước với ánh sáng lấp lánh.
Vương đại nhân: "!!" Sao nhìn có vẻ nhàn nhã như vậy? Tình thế không phải là rất khẩn cấp, rất nguy kịch sao?
Hơn nữa, Hầu gia sao lại ở đây?
Không đúng, có vẻ như đó không phải là điểm chính, điểm chính là tại sao hai người này...
Ninh đại phu, không phải đã nói là ngươi và hắn có mâu thuẫn sao? Chúng ta có thể nói cho chắc chắn không?!
Vương đại nhân thực sự rất sợ Tuyên Bình Hầu, chân run run, ôm cây gậy dài và lẳng lặng lùi về phía sau.
Ngụy Lê Thành không được tự nhiên mà sờ lên cái trán đổ mồ hôi, cũng quay đầu đi, thở phào nhẹ nhõm.
Miễn không có chuyện gì là tốt rồi.
Nhưng, tình huống này... khi trở về, hắn có nên truyền tin cho ngoại tằng tổ phụ ở Tề Châu không?
Ninh Hoàn lúc này mới phát hiện họ, nghiêng người, không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832328/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.